Thám Tử Tư: Tham tu tu - Thám tử TIN THÁM TỬ PHẠM PHÁP HÌNH SỰ Thám tử bậc thầy

Tham tu | Thám tử | Tham tu tu | Dịch vụ Thám tử tư Việt Mỹ

 

Nếu Quý vị cần thông tin - Hãy chọn Thám Tử Tư Sài Gòn!

Uy tín, Kinh nghiệm, Giỏi nghiệp vụ, Đúng thời gian, Bảo mật tuyệt đối!

Thám tử bậc thầy

“Người cùng khổ của văn chương” là biệt danh người đời tặng ông theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Không giống ai trong các đồng nghiệp nổi tiếng và giàu có, cuộc đời ông là chuỗi dài của khổ đau và thất bại cay đắng. Như ngọn nến leo lét cháy, có những khoảnh khắc hiếm hoi cũng bừng lên một chút để rồi lại leo lét và dần tắt.



Tên thật của ông là James Myers Thompson, sinh ngày 27/9/1906 ở Anadarko -  một thị trấn nhỏ của bang Oklahoma, Mỹ. Thompson phải chịu cảnh lang thang, cực nhọc ngay từ  thuở thiếu thời. Mới bảy, tám tuổi, cậu bé Thompson đã phải đi nhặt bóng ở sân gôn và bán bút mực ngoài giờ học để giúp đỡ cha mẹ. Mười ba tuổi, trong giai đoạn chuyển sang bang Texas, cậu được ông nội cho “tập làm người lớn”, nghĩa là tập hút thuốc lá, uống rượu và lén lút đi xem những “pha” biểu diễn tục tĩu ở Dallas.

Nhưng mặc dù chịu ảnh hưởng xấu của ông nội, sự bất hòa với cha và cảnh túng đói triền miên của gia đình, Thompson lại là một người con hết sức hiếu thảo, chịu khó và nhất là văn tài đã phát lộ rất sớm. Mười bốn tuổi, cậu đã bán được những chuyện hài và đoản văn cho các tạp chí “Quan tòa” và “Đời sống”. Cũng bắt đầu từ đây, trường học cuộc đời đã mở ra trước mắt nhà văn tương lai. Đó là hai năm làm nghề trực tầng tại Hotel Texas ở Fort Worth. Không ai ngờ rằng cái khách sạn sang trọng, nơi đã từng đón tiếp nhiều vị khách nổi tiếng lại cũng là một cái ổ tệ nạn xã hội.

Ban ngày đi học tại Trường Bách khoa, ban đêm Thompson làm việc tại khách sạn. Để có tiền sinh sống và giúp đỡ gia đình, ông không từ một việc gì. Từ những công việc hợp pháp như vác đồ và hầu hạ khách hàng đến những việc bất minh như giúp các vị khách có nhu cầu “mạnh” được “tiêu tiền ở Quảng trường Mexican để mua cần sa, côcain và hêrôin”. Thompson còn làm “cò”, “dắt mối”, bán rượu, kể cả làm rượu giả đáp ứng nhu cầu của các nhân viên ở quầy lễ tân. Lại còn phải lót tay cho trưởng tầng để họ không phân công phục vụ các vị khách quá nổi tiếng. Lương trực tầng của Thompson là 15 đôla/tháng, nhưng tiền “boa” tiền lãi bạc và các hoạt động đầu cơ khác đã đem lại cho ông 300 đôla/tuần. Chính trong giai đoạn này, Thompson đã có cơ hội thâm nhập “thế giới ngầm”, tiếp xúc với đủ loại găngxtơ, những kẻ thất bại trong cuộc đời, các quan chức tham nhũng đến các nghị sĩ. Đó là chất liệu căn bản trong ít nhất 6 cuốn tiểu thuyết sau này của ông (“Trái đất từ giờ trở đi”, “Thị trấn hoang vắng”, “Chú nhóc xấu xa”, “Chạy trốn”, “Texas tăm tối”, “Gái bảnh”).

Mùa xuân năm 1926, ông bỏ Fort Worth, bắt đầu làm việc trong các giếng dầu, từ việc lắp đặt đường ống tới việc tái chế gỗ trong các giàn khoan bỏ hoang. Rồi bằng toàn bộ số tiền kiếm được, ông cùng cha lập Công ty “Thompson & con”, tiến hành hoạt động khoan thăm dò một cách liều lĩnh. Sau một loạt thất bại không lường trước, họ phải tuyên bố phá sản. Chính ở thời điểm cam go đó, Thompson đã gặp Mac “rối bời”, người chính là nguyên mẫu nhân vật của Strawlegs Martin trong tiểu thuyết “Chú nhóc xấu xa”. Chính Mac là người duy nhất khuyên chàng thanh niên trở lại Dallas tiếp tục học hành và theo đuổi nghiêm túc việc viết văn.

Trở lại Dallas, ông phải lót tay hơn 100 đôla để tiếp tục công việc ở Hotel Texas. Năm 1929, ở tuổi 23, tờ “Nguyệt san Texas” cho đăng một loạt đoản văn có chung một tựa đề “Đoản văn về giếng dầu” của ông với bí danh James Dillion. Qua lời giới thiệu của một biên tập viên ở tờ nguyệt san sau này, Thompson được nhận vào hệ cao đẳng của Đại học Nebraska dành cho các sinh viên tài năng nhưng không có điều kiện học hành một cách hệ thống. Ông học ở khoa Nông học với mơ ước được trở thành một người viết văn chuyên nghiệp về lĩnh vực này. Mùa thu năm 1933, ông đã định bỏ 30 đôla thuê một giáo sư hướng dẫn. Nhưng cuộc đại khủng hoảng kinh tế đã diễn ra, cũng chấm dứt luôn con đường học vấn của ông.

Giai đoạn đầu thập niên 30 là thời kỳ “tập sự” nghề viết tiểu thuyết trinh thám của Thompson. Ông đã tổ chức hẳn một nhóm thám tử nghiệp dư, bao gồm cả vợ và chị ông, được ông phân công lục lại lưu trữ báo chí, điều tra tội phạm, chụp ảnh hiện trường để ông chấp bút thành các tiểu phẩm cho các tạp chí tội phạm như "Thám tử thực", "Thám tử bậc thầy", "Thám tử tư". Mấy năm này là giai đoạn huy hoàng nhất của Thompson, vì ông đã kiếm được tiền đủ sống, và có lúc đã được trả khá cao, tới 50 đôla cho 1.000 từ.

  Tấn Phong