Thám Tử Tư: Trang chủ TIN THÁM TỬ LUẬT - VĂN BẢN LUẬT Truy tìm nhân thân ở Nghĩa trang

Thám tử Việt Mỹ - Thám tử, dịch vụ Thám tử tư chuyên nghiệp

 

Nếu Quý vị cần thông tin - Hãy chọn Thám Tử Tư Sài Gòn!

Uy tín, Kinh nghiệm, Giỏi nghiệp vụ, Đúng thời gian, Bảo mật tuyệt đối!

Truy tìm nhân thân ở Nghĩa trang

Thám tử sài gòn (T&T) kể chuyện:

Truy tìm nhân than ở Nghĩa trang


Nằm lặng lẽ ở phía sau Bệnh viện tâm thần Trung ương II có một khu nghĩa trang đặc biệt không giống với bất kỳ một nghĩa trang ở nơi nào khác, đó là nghĩa trang dành riêng cho những người bệnh tâm thần khi nhắm mắt, lìa đời. Nghĩa trang này chẳng khói, chẳng nhang, họa hoằn lắm mới có người viếng thăm. Trải dài chỉ là những nắm đất đầy cỏ hoang nằm trơ cùng mưa gió. Những người nằm ở dưới đó, hầu hết đều chết trong cô độc, lạnh lẽo mà với không ít người trong số họ, đôi khi chết là sự giải thoát cho một kiếp người chẳng được trọn vẹn làm người. Các thám tử của trung tâm thám tử tư Sài Gòn (T&T) đã không ít lần vào khi nghĩa trang này để tìm hiểu về nhân thân của người đã khuất theo đề nghị của thân chủ muốn tìm lại người thân đã ra đi trong cõi vĩnh hằng.

Phút cuối cuộc đời ở cõi “mê”



Theo lời người nhân viên quản lý nhà xác và nghĩa trang của bệnh viện thổ lộ với các thám tử tư Sài Gòn, thì cái nghĩa trang này có diện tích đến gần 4 hecta nhưng hiện nay đã quá chật. Chỉ một bước chân là có một cái mộ. Chôn dọc cũng đã kín chỗ nên phải chôn chèn theo chiều xéo. Đó là lẽ đương nhiên khi số người chết theo thời gian cứ nhiều thêm trong khi hiếm hoi lắm mới có mộ được thân nhân đến nhận, bốc cốt đem về.
Mộ ngày một nhiều vì cũng như bất kỳ một khu dân cư đông đúc nào khác, những người bệnh tâm thần chọn bệnh viện làm nơi tá túc suốt cả một đời rồi cũng đến khi nhắm mắt, xuôi tay. Có người chết vì bệnh, có người chết trong già lão, cô đơn, cũng có người chết vì tự sát, muốn tự giải thoát kiếp người của mình…
Buổi chiều, trời tắt nắng. Không khí ở cái nghĩa trang này lại càng quạnh quẽ và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Xa xa, từ những gian cửa sổ các căn phòng của những bệnh nhân, có những ánh mắt vô thần, những nụ cười vô nghĩa nhìn về nơi nghĩa trang như vọng ngóng về một cõi tương lai dành cho kết cục của cuộc đời mình.
Các thám tử tư Sài Gòn theo chân người quản trang rẽ cỏ, đi vào khu nghĩa trang. Những nấm đất thấp lè tè theo thời gian bị che khuất đầy cỏ lá. Các thám tử tư Sài Gòn nói trước khi làm việc, để mình thắp một vài nén nhang cho những con người xấu xố cả khi sống lẫn khi nhắm mắt.
 Nhân viên quản trang gật đầu, bảo rằng lâu lắm rồi, hầu hết các nấm mồ này chẳng bao giờ có được một nén nhang sưởi ấm. Những lần tới ngày thanh minh, tảo mộ, cầm lòng không đặng, anh phải tự ra làm cỏ, mua mấy bó nhang thắp cho những người quá cố. Thỉnh thoảng, chỉ có những bệnh nhân còn sống tự vạch cỏ đi ra thăm mộ bạn của mình đang nằm sâu trong lòng đất.
Thường thì cứ khi có một bệnh nhân lìa đời, nhân viên bệnh viện sẽ báo lại cho anh và công việc của anh sẽ là tẩm liệm, đưa họ về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau 24 giờ canh xác, nếu không có ai đến nhận thì công việc tiếp theo của anh sẽ là tẩm liệm, đưa xác chết vào cái hòm để sẵn trong nhà vĩnh biệt. Sau khi đào một cái huyệt, anh sẽ nhờ một bệnh nhân tâm thần khiêng một đầu hòm cùng với anh đem đi chôn.
Thông thường, nếu bệnh nhân còn có thân nhận thì khi lìa đời bao giờ bệnh viện cũng gọi điện báo tin cho người thân đến nhận xác người quá cố đưa về. Nhưng số thân nhân đến nhận xác chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo lời người quản trang thông tin với các thám tử tư Sài Gòn thì tỷ lệ ấy chưa đến 5%.
Anh nói, có thể vì điều kiện xa xôi nhưng cũng có thể vì chẳng ai thiết tha đi nhận một cái xác người điên về nhà. Đã từng có người thân của một người bệnh tâm thần là một quan chức, nhà gần bệnh viện được anh đến tận nhà báo tin nhưng lại nhất định không chịu nhận xác em trai mình về. Ông này nói gỏn lỏn, lạnh lùng: “Chú chôn quách luôn giùm tôi. Sống nó đã gây phiền hà quá. Bây giờ chết đừng làm mệt mỏi người khác nữa…”.
Người quản trang nói, theo lời các y, bác sỹ thì trước lúc lìa đời bệnh nhân rất tỉnh táo, muốn nhắn anh trai đến nhận xác mình. Nhưng người kia lắc đầu quầy quầy: “Hơi đâu mà đi nghe lời thằng… điên”. Anh khiêng quan tài đi chôn mà nghẹn lòng như mình là người trong cuộc.
Lại có những người thân từ chối thẳng qua điện thoại, bảo rằng bệnh viện gọi lộn số hay hứa hẹn đến rồi lờ luôn. “Có chứng kiến những phút cuối đời của người bệnh ở đây nhiều khi không cầm được nước mắt. Có những bệnh nhân khi chết mắt cứ mở chừng chừng như chờ người thân một cách vô vọng. Lại có người vừa gặp được người thân thì máu trong cổ họng tuôn ra ào ào như chất chứa bao hờn tủi ở trong lòng…”, người gác nghĩa trang kể lại với các thám tử Sài Gòn mà rưng rưng.
Nhiều bác sỹ ở đây cho các thám tử tư Sài Gòn biết, hầu hết những phút cuối đời, trước khi nhắm mắt, các bệnh nhân lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Họ nhớ lại tất cả chuyện cũ ngoài đời và hiểu rất rõ về thân phận của mình.
Có người trăn trối được đưa xác về quê nhà, có người xin lỗi các bác sỹ vì đã làm phiền mọi người trong thời gian  điều trị ở đây. Cũng có người nhất định không chịu đưa xác về quê mà muốn chôn ở đây “vì sống đã là người mất trí thì chết cùng ở với họ đễ dễ… cảm thông nhau”. Lại có người bị chồng phụ bạc, theo vợ bé nên phát điên. Nhưng khi gần nhắm mắt lại trăn trối là không bao giờ giận chồng, chỉ cầu mong cho cuộc sống chồng mình luôn được hạnh phúc.
Cũng có một vài bệnh nhân sau khi đưa ra nhà xác, có được vài người thân đưa tiễn là… những bệnh nhân cùng phòng. Những người đi đưa bạn mình mang những gương mặt bơ phờ, vô định, rờ rờ quan tài người chết. Một đám tang không hoa, không nhang khói. Chỉ có đôi nấm cỏ dại được những bệnh nhân khác ném lên quan tài của người quá cố.
Đến khi hạ huyệt thì những người đi đưa lại cười… khúc khích. “Những nụ cười của người điên lúc ấy sao mà nghe chua chát đến rợn người. Giống như họ đang khóc cho thân phận của người chết và thân phận của chính mình vậy”, người quản trang nói vậy với các thám tử tư Sài Gòn.

Tấm sơ đồ của người quản mộ



Ngườu quản nghĩa trang kể với các thám tử tư sài Gòn rằng, anh làm cái công việc tẩm liệm người bệnh tâm thần khi quá cố này từ khi còn là thanh niên cho đến giờ. Từng “ăn dầm, nằm dề” ở cái nhà vĩnh biệt của bệnh viện tâm thần, anh nghiệm ra một điều, cuộc đời của người bệnh tâm thần phần nhiều đều rất giống nhau: Sống trong sự ruồng rẫy, ghẻ lạnh của mọi người, chết trong âm thầm cô độc…
Cả cái việc anh làm suy ra cũng chẳng giống bất kỳ một nhân viên nhà xác, nhân viên của một đội dịch vụ mai táng nào khác. Những đám ma kia, người dự lẫn người nhắm mắt còn có thể là ông này bà nọ, kèn trống rình rang, lùm xùm. Còn ở đây, tẩm liệm, chôn cất cũng một người, người chêt cũng bình đẳng như nhau: đều người tâm thần và cả người đi đưa cũng rất ư là bình đẳng: những con người nửa mê, nửa tỉnh.
Đối với người tâm thần, sống đã chẳng được mọi người quan tâm thì chết lại càng trở nên vô nghĩa với nhiều người. Nhưng mấy chục năm nay, anh  vẫn kế thừa người người giữ mộ đi trước giữ gìn và vẽ lại một tấm sơ đồ cũ kỹ, trên giấy úa vàng của các ngôi mộ với đầy đủ tên, tuổi, ngày mất của người quá cố dù chỉ là một nấm đất không bia thấp lè tè, xen lẫn vào nhau trong cỏ. Đưa cho các thám tử tư Sài Gòn xem tấm bản đồ, anh kể vậy.
Anh bảo, anh làm công việc này chẳng phải vì yêu cầu của bất kỳ một ai mà chỉ xuất phát từ “cái tâm” của chính mình. Mặc dù có thể thuộc làu làu vị trí từng ngôi mộ nhưng anh vẫn muốn vẽ, ghi chép lại cẩn thận từng vị trí các ngôi mộ vì lỡ sau này có người đến nhận thì mình có lỗi với người quá cố lẫn người còn sống.
Các thám tử của Trung tâm thám tử tư Sài Gòn hỏi anh những trường hợp có thân nhân quay lại nhận nhờ bốc cốt đem đi có nhiều không? Anh này lắc đầu, cả khi sống rồi khi mới chết đã không quan tâm thì đời nào có chuyện còn quay trở lại
“Tui biết hầu hết những bệnh nhân trước khi nhắm mắt đều mong mỏi được người thân đến đưa về quê nhà. Mình làm sơ đồ kỹ biết đâu sau này có người đến nhờ bốc cốt đem về. Tuy biết những trường hợp như vậy rất họa hoằn. Nhưng mình cứ nên làm vì biết đâu sẽ bù đắp được phần nào những mất mát, thiệt thòi trong cả cuộc đời của người quá cố…”, anh thổ lộ với các thám tử tư Sài Gòn
Mới cách đây hai ngày, có một người đàn ông đến nhà vĩnh việt hỏi tìm mộ cha mình đã chết hơn 10 năm. Anh giở tấm sơ đồ chỉ đúng vị trí nấm đất chôn mộ cha của ông ta. Người đàn ông này mừng lắm, bảo rằng mấy chục năm nay vì nghèo khó, làm ăn tha phương nên không có điều kiện đến bốc mộ cha về. Ông này nhờ anh bốc mộ và đòi hậu tạ một số tiền nhưng anh chối từ vì “có người đến nhận là đã làm vui lòng người quá cố”.
Cách đây gần một năm, cũng có một người phụ nữ trông dáng vẻ tiều tụy từ miền Trung vào nghĩa trang hỏi thăm ngôi mộ của người chồng cũ của mình. Khi được chỉ nấm mộ, chị ta phục xuống, khóc lóc kể rằng hai người sống với nhau gần 8 năm. Sau vì chị không sinh được con nên người một ngả.
Chị đâu có ngờ người chồng cũ của mình bị mất trí rồi chết âm thầm ở nơi này. Chị phải dò hỏi khắp nơi rồi lén chồng mới đi đến nghĩa trang bệnh viện tìm mộ người chồng cũ. Hoàn cảnh người phụ nữ khó khăn quá, chị ta bảo muốn hốt cốt người chồng cũ đưa về ngôi chùa gần nhà. Nhưng cũng chẳng có tiền để thuê bốc mộ. Anh Hiệp nhận đứng ra bốc mộ cho chị rồi biếu chị ít tiền xe về quê nhà.
Lại có một bà cụ, vào ra bệnh viện tâm thần nuôi con mấy chục năm. Từ khi bà ta còn khoẻ mạnh đến lúc tóc bạc trắng, chân đi run run, phải chống gậy. Bẵng một thời gian con gái bà ta bà chết, mọi người không thấy bà đến nghĩa trang nhận xác con mình.Vậy mà một buổi chiều, bà lão run rẩy đi xe ôm đến bệnh viện, tìm ra nghĩa trang. Bà khóc, nói rằng, bà bệnh nằm liệt cả một năm qua. Bây giờ hơi khoẻ, muốn ra đây nhìn mộ con lần cuối…
Người gác nghĩa trang nói với các thám tử tư Sài Gòn, những trường hợp quay trở lại hay tìm đến nghĩa trang như vậy rất hiếm nhưng cũng đủ làm, những người tỉnh như anh ấm lòng. Ở cái nghĩa trang cô độc của người mất trí này xem ra cũng lắm chuyện thế thái nhân tình. Có một lần, có hai vợ chồng người khách rất sang trọng đến tìm mộ cha. Đứng một lát, người vợ là con dâu có ý bốc cốt cha chồng về quê nhưng ông chồng nhất định không đồng ý.
Anh hỏi hai vợ chồng có muốn làm một tấm bia để lên nấm mồ cho lần sau đến dễ nhận dạng hay không? Người con trai lắc đầu, than nghèo, kể khổ, nói không có tiền để làm bia cho cha. Bất nhẫn, người quản mộ bảo, hai vợ chồng anh cứ viết một tờ giấy xác nhận mình khó khăn thì tôi sẽ bỏ tiền túi làm bia cho ông cụ. Cả hai nghe xong, chẳng nói, chẳng rằng, bỏ đi mất.
Mấy chục năm nay, chiều chiều, người quản nghĩa trang lại hay ngồi tâm sự với những bệnh nhân tâm thần trước cửa nhà vĩnh biệt. Ai muốn nói gì thì nói, ai muốn nghe hay không cũng mặc. Đôi khi có nghe cũng chẳng hiểu được gì. Nhưng có một câu nói cửa miệng của các bệnh nhân tâm thần làm anh nhớ mãi: “ Sau này con có chết chú nhớ lo cho con nấm mồ đàng hoàng nha chú. Con biết cuối đời con sẽ chẳng cò ai đâu, rồi lại cũng chỉ có chú với con thôi…”. Anh ngậm ngùi kể lại với các thám tử tư Sài Gòn khi chia tay.
PV


  


 

TƯ VẤN & GIẢI ĐÁP DỊCH VỤ THÁM TỬ

TRUNG TÂM THÁM TỬ SÀI GÒN (T&T) - NƠI HỘI TỤ CỦA NHỮNG THÁM TỬ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn cần dịch vụ nào?
 

THỐNG KÊ

Hiện có 22 khách Trực tuyến